Tiếng Nhật hay tiếng Anh?

Hôm nay ra khỏi ga thì gặp 1 anh đang ngồi chơi Hang (1 loại nhạc cụ mới được phát minh vào đầu thế kỷ XXI). Trước mặt là 1 hộp 2 ngăn, ngăn đựng tiền, ngăn đựng kẹo “lại quả” cho người hâm mộ.

Đứng nghe hoài cũng kỳ nên là mình có thả tiền vào hộp và hỏi xem có thể chụp ảnh được không.

B: 写真撮ってもいいですか?

Him: いいですよ

Và vậy là mình chụp ảnh, đứng nghe nhạc 1 chút; rồi cúi đầu ra về. Lúc này anh ta có nói:

Him: Thank you!

Điều mình ngạc nhiên là dù có nói với anh ta bằng tiếng Nhật thì vẫn được anh ta hồi đáp bằng tiếng Anh.

Thật ra mình cũng chẳng để ý đến vấn đề này nhiều cho đến khi nghe 1 người bạn nói rằng khó hoà nhập với người Nhật. Mặc dù đang nói tiếng Nhật với họ đấy nhưng họ dường như không chấp nhận. Khi mới chỉ biết tiếng Nhật bập bẹ, giống người đi du lịch thôi thì người Nhật sẽ rất thích, chứ khi đến tầm thông thạo rồi thì họ sẽ không còn vồn vã, ngạc nhiên nữa. Chợt nhớ ra clip hài này, có vẻ chuyện này còn xảy ra với nhiều người nữa chứ không phải chỉ mình và bạn mình thôi :)

Là 1 người châu Á, ngoại hình cũng không quá khác biệt so với người Nhật nên đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngại ngại khi “hoá trang” thành người Nhật không thành công vì tiếng Nhật kém quá. Thậm chí có lúc còn nghĩ là nếu có ngoại hình của 1 người Ấn Độ hay là châu Âu, khác biệt hẳn thì có vẻ mọi thứ dễ dàng hơn nhiều rồi. Tất nhiên đó cũng chỉ là 1 suy nghĩ thoáng qua thôi chứ mình cũng chẳng phiền lòng nhiều, phàm là những thứ không thay đổi được thì nên bỏ qua. Có khoản học tiếng Nhật chăm chỉ hơn thì vẫn còn bị lười nên vẫn chưa cải thiện được mấy…

Cũng có lúc mình nghĩ phải chăng là do tinh thần おもてなし, họ không muốn mình phải cố gắng, phiền lòng gì về mặt giao tiếp nên cố nói chuyện bằng ngôn ngữ quốc tế với mình chăng?

Dù họ muốn nói bằng tiếng Anh hay Nhật thì cũng không phải là vấn đề quá lơn. Tiếng Anh thì mình có thể giỏi hơn họ, chứ tiếng Nhật thì chắc chắn kém hơn rồi. Người ta từ 1 mặt tốt hơn chuyển sang 1 mặt kém hơn thì mình cũng nên cảm thấy vui hơn chứ; nghĩ như vậy thành thử lại không còn vấn đề gì nữa.

Việc sống ở nước ngoài có hàng trăm ngàn vấn đề phát sinh; có hẳn lý thuyết về shock văn hoá và cách vượt qua, thứ mà mình chỉ tiếc là biết quá muộn.

P/S: người bạn của mình còn gặp 1 hoàn cảnh oái oăm hơn là khi gặp khách hàng dù có nói tiếng Nhật vẫn bị yêu cầu gặp nhân viên người Nhật. Tuy nhiên xã hội có người này người kia mà, bớt quan tâm 1 vài người mà cuộc đời tươi đẹp hơn thì đáng làm lắm.

Compartir 0 Comentarios