Sách mình đã đọc trong năm 2019

Kết thúc năm 2018, nhiều góc nhìn mới mở ra nhờ đọc sách. Đọc có tổng kết, phản biện giúp mình nhớ kỹ nội dung cuốn sách cũng như suy nghĩ của tác giả hơn.

Tuy có chậm nhưng nếu bỏ ra nhiều công sức hơn thì thể nào cũng có giá trị nào đó mang lại. Ví dụ như khi tra từ điển giấy tuy lâu hơn nhưng chính trong quá trình tìm mục lục, giở từng trang cũng chính là lúc nhớ lại về từng nét, từng chữ cấu thành từ cần tra.

Như các cụ vẫn hay nói “Chậm mà chắc” vậy!

Mục lục

  1. Một đời quản trị
  2. Quyền lực đích thực
  3. Mặc kệ thiên hạ sống như người Nhật
  4. Hành Trình Xa Xứ – Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp
  5. Elon Musk: Tesla, SpaceX Và Sứ Mệnh Tìm Kiếm Một Tương Lai Ngoài Sức Tưởng Tượng
  6. Chinh phục đỉnh Phú Sĩ
  7. Thiện, ác và smartphone
  8. Bong bóng lên trời
  9. Yêu một cô gái Việt
  10. Bức xúc không làm ta vô can
  11. Luật pháp
  12. Một đời như kẻ tìm đường
Những cuốn sách còn dang dở
  1. Made in Japan
  2. Socialism… seriously
  3. TED Talks: The Official TED Guide to Public Speaking
  4. Naked statistics
  5. Vang bóng một thời
  6. Is it love or is it addiction?

Một đời quản trị

  • Tác giả: Phan Văn Trường
  • Thể loại: Tâm Lý - Kỹ Năng Sống
  • Khuyên đọc: 10/10

Thỉnh thoảng mình hay xem phim bộ. Mỗi lần xem là một lần ngấu nghiến nhanh nhanh chóng chóng xem hết để biết kết thúc ra sao; hết rồi lại thẫn thờ ngồi tiếc, ước gì dài ra thêm dăm tập nữa. Xem 1 bộ phim, thấy mình như cũng đang sống cùng câu truyện đó, gặp gỡ những nhân vật đó; đến lúc kết thúc rồi quay lại với đời sống hàng ngày sao mà nuối tiếc đến thế.

Đọc “Một đời quản trị” cũng vậy; đọc hết rồi mới thấy sao vẫn còn thòm thèm, muốn biết thêm nhiều chuyện về cuộc đời của bác Phan Văn Trường hơn nữa. Mình có tìm trên youtube thì thấy rất nhiều bài giảng của bác, bài giảng nào cũng chứa đựng nhiều câu chuyện thú vị về cuộc đời làm việc của bác.

Vốn từ đầu mình không hiểu từ Quản trị (governance) mà bác nhắc đến có nghĩa là gì. Tìm tới tìm lui cũng chưa thấy 1 giải nghĩa nào làm mình thấy hài lòng. Cuối cùng bác giải thích thế này:

Quản trị, ngắn gọn, là nghệ thuật chọn việc, chọn mục tiêu rồi chọn người, chọn lộ trình, chọn thời điểm để đi và sắp xếp để đạt được mục tiêu chung. Dùng người ở đây có nghĩa rõ ràng là tận dụng được cá tính, khả năng, nghị lực của nhân sự làm việc với mình, phóng thích được óc sáng tạo hữu dụng của họ, động viên tối đa được động lực và tâm trí của họ, và cuối cùng đạt mục tiêu được chọn ngay từ thuở ban đầu. Nhưng hơn thế nữa! Làm xong việc mà nhân sự cảm nhận được hạnh phúc chân chính trong việc làm thì mới gọi là quản trị!

Nghe chừng có vẻ không khó lắm, như chơi 1 trò xếp hình, xếp người này vào chỗ này, người kia vào chỗ khác. Bố trí để mọi người làm việc với nhau theo lịch định sẵn; giải quyết các khó khăn phát sinh vậy là làm tròn được công việc quản trị rồi.
Nghe tựa hồ dễ mà sao lại khó vô cùng; làm sao để hiểu được mong muốn, khả năng của từng người, rồi sắp xếp động viên mọi người lại với nhau. Làm thế nào để từ những người xa lạ gắn kết với nhau, tạo ra động lực để từng người đạt được hết khả năng của mình. Và trên hết là giúp toàn thể nhân viên có được cái cảm giác khoan khoái khi mục tiêu hoàn thành.

Quản trị vốn khác với quản lý (VD: thay vì quản lý thời gian làm việc thì tạo ra động lực để mọi người làm việc; khi đã có động lực rồi thì ai ai cũng sẽ vì mục tiêu chung làm việc bất kể thời gian). Đừng mang cách giải quyết mang tính quản lý đi giải quyết những vấn đề của quản trị.

Quản lý thì thường dựa theo các quy trình; thế nhưng bác chỉ ra rằng dù quy trình có tốt đến mấy cũng không bằng 1 nền văn hoá lành mạnh. Đơn cử như công việc A có thể xong trong nửa ngày, thế nhưng để đề phòng những lúc nhiều việc, thiếu nhân lực thì công ty quy định sau 2 ngày sẽ có kết quả. Công ty có văn hoá quan liêu thì dù khi rảnh nhưng nhân viên vẫn om lại chưa làm, đến lúc 1 ngày rưỡi trôi qua rồi mới bắt đầu làm. Nếu mọi thành viên đều thân thiện và chuyên nghiệp (nice & professional - khái niệm mà tác giả có đề ra khi làm việc tại…) thì công việc đã tiết kiếm được 1 ngày rưỡi; 1 ngày rưỡi nhân với số người phải chờ đợi công việc đó hoàn thành sẽ ra được thời gian tiết kiệm trong công ty - 1 con số có thể trở lên lớn khủng khiếp. Chưa kể văn hoá quan liêu như vậy rất dễ dẫn đến nạn nhũng nhiễu, anh tặng tôi phần quà gì đó (hay là phong bì) thì tôi làm nhanh, bằng không thì cứ chờ đó đến hạn thì lấy. Từ góc nhìn cá nhân thì cả 2 phía đều có lợi, thế nhưng lại không tốt khi nhìn từ khía cạnh tập thể.

Vậy thì làm sao để có thể nhận ra được sự quan liêu trong công ty khi mà mọi báo cáo đều tốt, chỉ số cái nào cũng đẹp (như là 100% công việc A xong trong đúng hạn 2 ngày chẳng hạn). Tác giả chỉ ra rằng làm lãnh đạo cần phải thị sát; thường xuyên trò chuyện với nhân viên, khách hàng rồi dùng cái tâm của mình để cảm nhận. Có vậy mới nhận ra được những vấn đề mà không có 1 công cụ, chỉ số nào đo được.

Qua những mẩu chuyện của cá nhân, tổ chức đã gặp trong suốt mấy chục năm làm việc; bác đã liệt kê rất nhiều tấm gương tốt/xấu, những bệnh của doanh nghiệp, nhân viên cũng như những phẩm chất mà người lãnh đạo cần có. Phía cuối cuốn sách có nhấn mạnh “Bạn không thể thất bại nếu quy tụ được chung quanh mình những người tốt, tận tuỵ, trung thành, giỏi giang và nhất là hạnh phúc”. Chung quy công ty cũng chỉ là 1 tập hợp người; cung cấp hàng hoá, dịch vụ cho 1 tập người khác. Công ty nào có nhân viên (hay là khách hàng) không hạnh phúc thì công ty đó liệu còn có ý nghĩa gì nữa?

Đọc hết cuốn sách cũng hiểu phần nào về những triết lý quản trị, phong cách được bác đúc kết qua mấy chục năm làm việc, qua đủ loại vị trí từ nhỏ nhất đến lúc bắt đầu đặt chân vào hàng ngũ ban lãnh đạo công ty. Mình nghĩ các anh chị em đang đi làm nên thử đọc cuốn sách này, cho dù có là nhân viên hay đã làm sếp rồi đi chăng nữa. Đọc để hiểu thế nào là 1 người lãnh đạo tốt, góc nhìn từ phía lãnh đạo ra sao; hiểu rằng sếp cũng là 1 nạn nhân của môi trường làm việc hiện tại, cũng gặp khó khăn chẳng kém gì chúng ta cả. Thấu hiểu và hỗ trợ sếp của mình là 1 cách hiệu quả để ta cải thiện môi trường làm việc của bản thân.

Quyền lực đích thực

Quyền lực chỉ có ích khi đem lại hạnh phúc cho ta và mọi người xung quanh

Một cuốn sách viết về quyền lực và cách sử dụng quyền lực, do một thiền sư dưới góc nhìn của Phật Pháp viết lên. Tác giả viết nhiều ý tưởng hay về thiền định mà mình chưa gặp được bao giờ; do tầm của mình còn hạn chế nên chỉ xin tóm lại vài điểm mà mình thấy hay và có ảnh hưởng đến cuộc sống của mình hàng ngày thôi.

  1. Tâm và thân ta liên kết với nhau qua hơi thở
    Khi mà thân ta ở đây mà tâm lại tán loạn ở đâu đó thì chẳng thể tĩnh tâm được. Như là khi đang ngồi ăn mà đầu óc lại nghĩ đến trả lời email, hạn nộp công việc,… vậy. Tâm cứ lang thanh khắp nơi mà không ở cạnh thân thì chẳng mấy chốc mà thân cũng sẽ bắt đầu đổ bệnh; mà trong đó đau dạ dày có lẽ là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất.
    
Những lúc như vậy hãy chú trọng vào hơi thở để đưa suy nghĩ của ta quay trở lại với thực tại; và lúc đó chỉ chú tâm vào công việc hiện tại mình đang làm thôi.

    Khi bên cạnh những người thân yêu của ta mà suy nghĩ của ta lại ở khắp mọi nơi thì cũng như ta không ở bên vậy. Dù thân xác ở bên nhưng tâm hồn không bên cạnh nhau thì khó có thể tìm ra sự hoà hợp được.
  2. Chánh niệm (mindfullness)
    Là khả năng thấy rõ những gì đang xảy ra, giúp ta nhận ra những gì đang xảy ra hiện tại. Từ chánh niệm đưa ta đến sức mạnh chánh định, nghĩa là tập trung 100% vào những gì mình đang làm. Khi ta tập trung cao độ làm việc thì hiệu suất tăng cao, thời gian làm việc giảm xuống. Ta sẽ lại có thời gian để quan tâm chăm sóc đến những người mà quyền lực của ta có thể ảnh hưởng đến; như quyền lực của người cha đối với con, quyền lực của sếp với nhân viên vậy.

Trong cuốn sách có đề cập đến nhiều khái niệm trong phật pháp và các bài thiền tập để ta rèn luyện được sức mạnh của tinh thần.
  3. Tuệ giác Vô Phân Biệt

    Khi đóng đinh, vô tình tay phải ráng búa vào tay trái; chẳng lẽ tay trái lại đòi lấy búa để đánh lại vào tay phải. Hay khi tay phải bị phong bì thì liệu tay trái có đòi loại bỏ tay phải không hay tay phải sẽ nâng đỡ cho tay phải. Giữa người với người cũng vậy, khi ta gặp 1 người yếu kém hơn ta thì hãy dùng quyền lực của mình để giúp đỡ, hỗ trợ cho họ.
  4. 1 nhà lãnh đạo giỏi cần có Đoạn đức, Ân đức và Trí đức
    Trong cuốn “Một đời quản trị” có 1 chi tiết đại khái là khi mà nhân viên không tìm đến lãnh đạo mỗi khi có vấn đề nữa thì đấy là lúc mà vị lãnh đạo không còn khả năng lãnh đạo nữa rồi. Đó là biểu hiện của Trí đức, nghĩa là khả năng nhìn sâu đạt tới tuệ giác để giải quyết khó khăn và giúp đỡ mọi người.

Cuốn sách đầu tiên mình đọc về Phật Pháp và ứng dụng trong đời sống hàng ngày; nhờ những ví dụ gần gũi của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà Phật Pháp lại dễ hiểu hơn. Một cuốn sách hay về chủ đề đáng đọc!

Mặc kệ thiên hạ sống như người Nhật

Hay もう、「あの人」のことで悩むのはやめる
Và cũng chính là Stop Letting Them Get to You

Lại 1 cuốn sách self-help nữa, 4 chương gần như là 4 bước để xoá bỏ đi những khó khăn trong cuộc sống vậy:

  • Kiếm tìm sự xoa dịu chỉ khiến bạn thêm tổn thương
  • Vượt qua cảm giác bất lực
  • Gỡ bỏ những điều người khác áp đặt
  • Sống giấc mơ đời mình

Cuộc đời của đa số những người trẻ Việt Nam được định sẵn đến hết Đại học. Từ lớp 1 đến lớp 12 là quãng thời gian sống cùng cha mẹ, nhiệm vụ chỉ có là học giỏi 1 vài môn trong toán - lý - hoá - sinh - ngoại ngữ - văn - sử - địa. 18 tuổi chọn và thi vào 1 trường đại học vừa tầm; đỗ thì theo học, trượt thì lại tìm 1 trường nào đó điểm thấp hơn 1 chút. Tiếp tục vài năm đại học, ra trường chọn lấy 1 công việc rồi hàng ngày hàng tuần gắn chặt lấy nó. Đến đây thì chúng ta đã đi hết đường mòn rồi, vậy bước tiếp theo là gì???

Đó cũng là khi mà ta bước vào 1 cuộc khủng hoảng mới, không biết mình đang ở đâu, tương lai mình sẽ ra sao, tại sao đến giờ phút này mình vẫn chưa có nhà - xe - người yêu? Vậy 5, 10 năm nữa mình sẽ như thế nào, sẽ tốt hơn hay là tệ hơn bây giờ?

Đến giờ thì mình nghĩ thì cần 4 bước: nhận ra mình ở đâu -> mình muốn làm gì -> ước mơ -> hành động. Có 1 mục tiêu nào đó trong tương lai và bắt đầu đi theo ước mơ đó; nỗi đau mất phương hướng cũng sẽ tiêu tan, thay vào đó là sự chuẩn bị cho từng bước nho nhỏ đến với mục tiêu cuộc đời mình. Thật ra cũng có nhiều cách khác, như là chìm đắm trong game, ăn nhậu,… chẳng hạn; vậy thì làm sao phân biệt được rằng mình đang chạy trốn hay là mình đang có hành động rõ ràng? 1 cách đơn giản là hãy thử cố nhớ xem 1 tuần, 1 tháng trước mình đang làm gì, có ấn tượng gì không. Nếu như không có ký ức gì thì điều bạn đang làm gần như là vô ích rồi.

Lại 1 cuốn sách self-help nữa, lần đầu tiên đọc thì mình thấy chán và không ấn tượng nhiều. Vứt 1 xó khá lâu, sau đó mình lại cũng được nghe 1 số tư vấn về tương lai của các anh chị lớn hơn và thấy 1 sự tương đồng đâu đó với cuốn sách này. Mở ra đọc lại thì lại thấy hay hơn so với những gì đánh giá ban đầu.

1 điểm hay của sách self-help, đúng thời điểm nhất định sẽ phát huy tác dụng :3

P/S: không biết có phải người Nhật có quá nhiều 悩み - nỗi đau tâm lý không mà các sách kiểu này rất nhiều. Mình thì nghĩ do thừa cơm gạo rồi nên người ta dễ sinh ra đau khổ thôi; chứ phải chạy ăn từng bữa thì hơi sức đâu mà đau đớn về tương lai nữa

Hành Trình Xa Xứ – Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp

  • Tác giả: Nguyễn Hữu Thái Hoà
  • Thể loại: Hồi ký
  • Khuyên đọc: 7/10

Trước đây thỉnh thoảng mình có thấy tên của tác giả trên 1 số băng-rôn quảng cáo sự kiện ở trường Đại học. Chủ yếu là làm diễn giả cho 1 số sự kiện của Langmaster thì phải. Đó là lần đầu tiên nghe đến cái tên Thái Hoà.

Rồi đến thời mình bắt đầu nghe nhạc Trịnh, có những bài hát rất hay nhưng lại chỉ có những bản thu âm khá cũ; chất lượng cũng không được tốt cho lắm. Và đến khi mình tìm thấy những album của ca sĩ Thái Hoà thì đã thoả được phần nào cái mong muốn nghe nhạc Trịnh; giọng trầm trầm, luyến láy như tăng thêm cảm xúc khi nghe nhạc Trịnh.

Xin cho bốn mùa
Đất trời lặng gió
Đường trần em đi
Hoa vàng mấy độ

Theo như cá nhân mình thấy ông là 1 người có xuất phát điểm khá tốt so với những người cùng thế hệ. Tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, khi còn ở nước ngoài nhờ khả năng đàn/hát của mình mà còn đi làm thêm nghề ca sĩ. Tốt nghiệp xong trở về nước, sau 1 thời gian ông đầu quân cho Schneider Việt Nam. Nhờ vào sự xuất sắc của mình mà lại được chuyển sang Pháp để tối ưu hoá cho hệ thống sản xuất của tập đoàn.

Và đến khi sự nghiệp đỉnh cao nhất thì ông quyết định về Việt Nam; trước hết là làm việc ở FPT, sau đó là làm ở các tập đoàn lớn khác ở vị trị chuyên gia chiến lược.

Tuy cuộc sống của ông giống như bao người cùng thế hệ đều vất vả, khó khăn hơn ngày nay rất nhiều; thế nhưng quả là những người đứng đầu của 1 thế hệ thì chẳng mấy chốc cũng sẽ trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.

Mỗi chương cuốn sách được viết thành từng phần dài từ 2 ~ 3 trang kể về những quãng đời của tác giả; có 1 vài ý tưởng mình thấy rất hay mà vẫn còn ấn tượng khá lâu sau khi đọc như là.

  • Vào ngày mới sang Canada theo học do bị những người đồng hương làm khó dễ khi dịch bằng nên quá trình học tập của ông có vấn đề. Hệ tư tưởng khác nhau dẫn đến người ta quên đi mối quan hệ đồng hương với nhau.
  • Hiệu ứng bánh đà: trong một tổ chức trì trệ khi có một vài cá nhân năng động, bứt phá thì dần dần có thể kéo cả tổ chức làm việc theo.
  • 1 chút khái niệm về ISO 9001 - thứ rất hay được các công ty quảng cáo trên truyền hình/

Gần đây mình chuyển từ self-help, nghiêng sang loại hồi kỳ khá nhiều. Đọc những câu chuyện về cách con người vượt qua khó khăn cũng là 1 cách để có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống.

Elon Musk: Tesla, SpaceX Và Sứ Mệnh Tìm Kiếm Một Tương Lai Ngoài Sức Tưởng Tượng

  • Khuyên đọc: 6/10

Elon Musk hiện lên trong mình 1 hình ảnh rất ngầu; tỉ phú tự thân, thiên tài công nghệ, kỹ sư tài năng, một người có thể hiện thực hoá mọi dự định của bản thân. Minh chứng là những cái tên như Zip2, X.com, Tesla,… Dường như mọi dự án mà Elon Musk bắt tay thực hiện chẳng sớm thì muộn đều dẫn tới thành công.

Cuốn sách mô tả 1 hành trình thú vị; và quan trọng hơn hết tác giả tạo ra cảm giác cân bằng về những mặt tốt/xấu của ông.

  • Làm việc điên cuồng, theo như Musk viết trên twitter thì thời gian làm việc trung bình là 80 ~ 90 tiếng/tuần; những lúc cao điểm là 120 tiếng/tuần. Để hình dung khoảng thời gian này nhiều thế nào thì đây là 1 vài con số tham vấn: trung bình mọi người làm việc 85=40 tiếng/tuần; 1 tuần có 247=168 giờ.
  • Học hỏi cực nhanh, ông thường xuyên đặt nhiều câu hỏi về thiết kế, kiến thức,… của các kỹ sư. Ban đầu họ tưởng rằng đó là cách Elon Musk kiểm tra kiến thức của họ, nhưng có 1 kỹ sư đã nhận ra đó thực chất là cách để Elon Musk học từ những người xung quanh mình.
  • Tự mình làm prototype sản phẩm, sau đó thuyết phục những chuyên gia khác tham gia cùng mình. Trong quá trình phát triển cũng luôn gắn chặt với quá trình này. Cá nhân mình thấy đây là cách làm việc mà 1 người lãnh đạo nên sử dụng.
  • Độc đoán, lạnh lùng, có thể gọi là độc tài như 1 số người nhận xét. Điển hình như ông sẵn sàng sa thải bất kỳ kỹ sư nào, hay là câu chuyện về cô trợ lý đã làm việc cùng ông nhiều năm vậy.

Elon Musk hay là phiên bản thực của Iron Man. Diễn viên Robert Downey Jr. đã tham khảo hình tượng của Elon Musk để phát triển hình ảnh người sắt, và phải nói là hình tượng này xuất hiện quá tuyệt vời; giàu có, thông minh, mạnh mẽ… nhưng vẫn đi kèm những khiếm khuyết vừa đủ để tạo nên hình ảnh 1 người đàn ông quyến rũ và đầy thú vị.

Chinh phục đỉnh Phú Sĩ

  • Khuyên đọc: 6/10

Cuốn này mình đọc do nghe thấy vụ lùm xùm về tác quyền của cuốn sách, kèm theo cảm hứng sau khi đọc cuốn “Hành Trình Xa Xứ – Giấc Mơ Quốc Gia Khởi Nghiệp”. Thời kỳ gây dựng sự nghiệp của 1 người Việt Nam ra đi từ năm 17 tuổi, lênh đênh trên biển, đến Nhật và xây dựng sự nghiệp của mình.

1 câu chuyện nữa mọi người cũng nên xem thêm là series video do VPJ làm về chú Trần Ngọc Phúc để biết thêm 1 con đường khác của người Việt Nam tại Nhật Bản ở đây.

Thiện, ác và smartphone

“đau lòng làm gì khi mà đã đi nhập cư trái phép thì đã xác định một cái chết rồi”

“Có những cái chết không đáng để thương cảm😤”

Giữa hàng trăm bình luận trên 1 bài báo về vụ 39 người tử vong gần đây, đập vào mình là 2 bình luận trên. Những người comment đánh giá vụ việc như vậy, theo khái niệm mà tác giả Đặng Hoàng Giang giới thiệu là những “dân phòng trên mạng - digital vigilantism”. Họ ẩn sau màn hình máy tính/smartphone, hàng ngày đi tuần trên các hội nhóm, trang tin,… để khui ra và trừng phạt những kẻ xấu. Họ có thể giúp ích/gây hại cho 1 nhóm người nào đó - tuy nhiên sâu thẳm trong suy nghĩ mỗi “dân phòng” vẫn luôn tự cho rằng mình đang bảo vệ cộng đồng.

Hàng trăm nghìn người “đi tuần”, kiểm tra, tìm kiếm thông tin. Và khi đám đông đủ cuồng lộ thì những hành động ảo bắt đầu lan sang thật. Đơn cử như clip 1 người đàn ông đánh con lan toả trên mạng xã hội, rất nhanh sau đó họ đã tìm ra thông tin của người đàn ông. Kéo đến và đánh hội đồng người này, với danh nghĩa là “đánh và trả thù cho con trai anh”. Những vụ việc như thế này lại được người dân rất ủng hộ và háo hức, đây có vẻ như cách mang lại cho người ta cảm giác công lý được thực thi tức thời. Không cần 1 phiên toà phán xét nào cả, chúng ta đi thẳng luôn đến màn thi hành án. Có những giang hồ ngoài đời thực đột nhiên trở lên nổi tiếng nhờ những pha nhân danh công lý như vậy.

Một lần mình có cảm giác rơi vào 1 phiên toà như vậy là khi chơi Ma sói. Có thành viên chỉ vào mình và nhận định:
“Ván này muốn chọn treo cổ B, vì ván trước chẳng nói gì mà tự nhiên ván này lại bắt đầu nói.”
“Ơ nhưng mà ván trước em chưa kết luận được gì nên chưa nói thôi…” - mình yếu ớt chống trả
“Mỗi đêm bắt buộc phải giết 1 người, nếu không thì sói sẽ càng có lợi”
Thêm vài người bắt đầu đồng tình, và rất nhanh số đông chọn hình thức “treo cổ”. Trò chơi đối với mình đến đây là kết thúc.

Đứng ẩn trong đám đông; tự phong cho mình quyền phán xét, kết tội - ẩn dưới danh nghĩa công lý đúng là rất thú vị. Khi đã lên cơn say quyền lực, ta sẵn sàng làm những việc khó mà có thể tưởng tượng ra. Và nạn nhân - đứng trước đám đông điên cuồng ấy chắc hẳn sẽ phải chịu nhiều tổn thương cả về thể, chất lẫn tinh thần. Vết thương có thể lành, nhưng dấu ấn về vết thương đó được Google / Facebook / Youtube/… lưu lại, và vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất. Có thể coi như đó là 1 bản án vĩnh viễn đối với mỗi người.

Trong cuốn sách tác giả có đề cập diễn biến tâm lý từ căm ghét đến làm nhục; hiểu được quá trình này cũng phần nào giúp ta giải phóng được cho chính bản thân mình. Bạn nào quan tâm đến vấn đề này có thể tìm đọc thêm.

———————————————————————

1 viên đá ta ném ra có thể không đủ giết người, nhưng khi có cả trăm, nghìn người cùng ném thì khó mà có thể chối đi tội lỗi của mình được.
Đọc xong cuốn này tự rút ra vài răn đe bản thân mỗi khi lên mạng:

  • Căm ghét, làm nhục, bắt nạt, hóng hớt rất vui - nhưng tha thứ mới làm bản thân mình thấy thoải mái dài lâu.
  • Điềm tĩnh giữa những cơn cuồng lộ.
  • Internet không bao giờ quên, để họ lưu lại bản án nào thì xác định hết đời không sạch.

P/S: Tuy nhiên vẫn còn 1 câu hỏi mình đang phân vân là liệu việc quá nhiều người tự cho mình quyền phán xét, kết tội như vậy thì có phải là dấu hiệu của việc họ đang mất niềm tin vào công lý hay không?

Bong bóng lên trời

  • Khuyên đọc: 5/10

Mình ít khi đọc các thể loại truyện vì cảm thấy giá trị mang lại cho bản thân không cao lắm.

Căn nguyên của đọc cuốn này là do mình và 1 số người bạn có góp lại 1 tủ sách nho nhỏ gọi là Bookichi và cho mọi người mượn miễn phí, có thể gửi nhận qua bưu điện đi toàn nước Nhật với giá khá rẻ.

Tuy nhiên số người đọc cũng chưa nhiều lắm nên mình có thử tìm xem thể loại nào được nhiều người quan tâm. Giai đoạn đó có phim “Mắt biếc” khởi chiếu, nhà nhà kéo nhau đi xem. Thế nên mình mới đề xuất mua gần đủ truyện của Nguyễn Nhật Ánh; thế nhưng cuối cùng kết quả cũng không được như mong đợi.

Cuốn này là 1 lần đi du lịch trên xe bus không có gì làm mình đã lôi ra đọc thử. Đọc giải trí và thấy đỡ mệt não hơn các thể loại sách khác khá nhiều. Motif của cuốn này khá mới so với những truyện khác của Nguyễn Nhật Ánh mà mình đọc, kết thúc mở - nhưng mình nghĩ là 1 kết thúc đẹp và có thể dừng tại đây được rồi.

Yêu một cô gái Việt

  • Khuyên đọc: 8/10

Một cuốn sách đáng yêu - cánh cửa mở hé cho mình 1 góc nhìn nho nhỏ về cách suy nghĩ của phụ nữ khi họ nghĩ về 1 mối quan hệ.

Yêu đương, quà cáp, sex hay thậm chí là “mùa gió chán”; cuốn sách bao gồm nhiều gợi ý thú vị mà chúng ta có thể áp dụng để gìn giữ và làm mới cho mối quan hệ của mình.

Bức xúc không làm ta vô can

  • Khuyên đọc: 7/10

Đặng Hoàng Giang - 1 trong số những tác giả mà hễ cứ ra sách là mình sẽ tìm đọc. Cuốn sách có 3 chương, tiêu đề mỗi chương là tên 1 bài viết ở trong đó; và tiêu đề của cuốn sách cũng là tiêu đề của 1 bài viết.

Cuốn sách như thường lệ vẫn là những bài viết phân tích về các vấn đề trong xã hội. Mình nghĩ đọc những cuốn sách như thế này rất cần thiết để luyện về tư duy phản biển (critical thinking).

Luật pháp

  • Khuyên đọc: 8/10

Cuốn sách về xã hội - quyền lực - luật pháp mà Claude Frédéric Bastiat viết vào thế kỷ XIX. Đây là 1 cuốn mình phải cố để đọc hết, nhiều tư tưởng mình thấy khá vô lý và phản đối. Thế nhưng xét vào bối cảnh thế giới ngày đó thì biết đâu đây là 1 cuốn sách hữu ích?

Mình nghĩ nên đọc cuốn này, ít nhất cũng để luyện tư duy phản biện.

Đoạn này là trích dẫn từ 1 bình luận trên Tiki, mời các bạn cùng tham khảo:

Lịch sử đã chứng minh Bastiat đã đúng mà cũng sai về phần đúng thì mình ko xét nữa nhưng xin những hậu thế của ông hãy nhìn những gì. Đức, hay các nước Bắc Âu làm được nơi thuế cao chót vót mà an sinh xã hội được đảm bảo tạo nên một đất nước tuyệt vời như thế nào khi ai ai cũng được học hành và chăm sóc y tế miễn phí, lo ngại về một chính phủ quan liêu hoàn toàn đúng đắn nhưng không vì thế mà không thể tồn tại những chính phủ liêm chính.

Một đời như kẻ tìm đường

  • Khuyên đọc: 10/10

Cuốn sách mình đã mua từ lâu và mong chờ mãi mới được đọc. Và quan trọng nhất là thoả mãn câu hỏi của mình xem nên lựa chọn gì trong cuộc đời. Theo lời của tác giả thì làm gì cũng được, miễn là ta hết mình và xuất sắc trong cái lựa chọn đó.

Bên cạnh đó tác giả cũng tư vấn thêm những hướng đi ta có thể suy nghĩ và thực hiện; cách mà ta giảm áp lực cho cuộc đời của mình, vì khi tác giả nhìn lại cuộc đời thì cho đến khi về già, người hạnh phúc nhất lại không phải là người có nhiều tiền nhất, lại càng không phải người mà ngày xưa đã đạt điểm số cao nhất ở trường.

Lời kết

Năm nay ăn gian vì đến tận 29/02/2020 mình mới chốt lại những cuốn sách mình đọc trong năm 2019. Thế nên số sách có tăng thêm 1 vài cuốn so với 2018.

Có 1 điều là mình mua hơi nhiều sách nên ở nhà có đến tầm 2 chục cuốn chưa đọc rồi (có 1 đợt thú vui khi rảnh của mình là vào BookOff lượn lờ, thấy cuốn sách tiếng Anh - chủ đề bất kỳ nào đó đủ thú vị thì sẽ mua).

Và năm nay - năm 2020 sẽ cố gắng đọc và hấp thụ những thứ hay ho đó!!!

  • Copyrights © 2017-2024 Bach Nguyen

请我喝杯咖啡吧~

支付宝
微信